“Bóng hoa vắt ngang làn nước biếc.
Hương thầm lay nguyệt lúc hoàng hôn”
Câu thơ của ai đó không đề tên tác giả trên cuốn lịch của tháng Tám như muốn báo tin mùa sen đã về.
Một sớm tinh sương bên Hồ Tây, ngắm nhìn hồ sen xanh mướt những chiếc lá sen còn đọng sương mai, thấp thoáng ẩn hiện những bông sen hồng, bông thì hé nở, bông còn chúm chím, mới thấy hết vẻ đẹp bình dị nhưng thanh tao của sen mùa hạ.
Mặt hồ lác đác vài chiếc thuyền gỗ với mái chèo nâu nhẹ khoả nước, dường như để tránh làm đau những chiếc lá sen, những người dân ven hồ đã dậy từ sáng sớm để thu hoạch sen. Thuyền trôi nhẹ nhàng, bóng thuyền thấp thoáng trên hồ sen thơm ngát, người và thiên nhiên như muốn hoà quyện vào nhau trong một buổi sớm mai tinh khiết đến vậy.
Thật không bút nào tả xiết vẻ đẹp của sen mùa hạ với những câu thơ nhiều người đã thuộc lòng từ khi còn bé tí:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Trái ngược với những ồn ào của phố phường, cái nắng nóng, cái oi nồng của mùa hạ, hoa sen vẫn cứ nở, một màu hồng đẹp thật khó tả nổi bật trên những chiếc lá sen xanh mướt, làn hương sen thơm ngát, tinh khiết, thanh tao trên mặt hồ bao la làm dịu mát lòng người. Những người yêu hoa lại đem lòng “cảm” thêm vẻ đẹp của loài hoa này.
Thật hiếm có loài hoa nào lại vừa đẹp, vừa thơm, vừa bình dị, vừa cao sang và có nhiều tác dụng như hoa sen. Ngoài việc trưng hoa làm đẹp thêm cho cuộc đời, tất cả các “bộ phận” của hoa sen đều có ích. Hạt sen là một loại nguyên liệu được chế biến thành nhiều món ăn tinh tế mang đậm nét của Hà thành như: chè sen, chè sen long nhãn, cháo hạt sen, cơm sen, gà tần sen, vịt hầm hạt sen,v.v. Búp sen là một loại thuốc an thần. Ngó sen cũng vừa là một vị thuốc vừa có thể chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng. Nhị sen trắng như cơm cũng là một loại hương vị quý để ướp trà. Thậm chí, đến chiếc lá sen cũng vừa có tác dụng trưng làm đẹp cùng với hoa sen, vừa có tác dụng thay chiếc nón đội đầu chống cái nắng gay gắt của mùa hè.
Người Hà Nội chơi hoa sen cũng theo cách đặc biệt. Hoa sen thật hiếm khi được cắm chung cùng với loại hoa khác mà thường chỉ cắm “chuyên đề” một loại hoa. Tô điểm thêm cho lọ hoa sen thì chỉ thêm một vài chiếc lá sen, ngoài ra không dùng thêm nguyên liệu trang trí gì khác. Hoa sen cũng kén nơi để trưng. Chỉ những nơi nào thanh tao, sạch sẽ người ta mới bày lọ hoa sen. Nhiều chốn chùa chiền, thờ tự còn bày hoa sen trên bàn thờ. Như thế mới biết, mặc dù được mọc lên từ đầm, từ hồ, nhưng hoa sen rất được coi trọng.
Lác đác bên bờ hồ sen, đã có một vài khách du lịch ghé thăm, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm bên Hồ Tây. Tôi đặc biệt chú ý đến một cặp vợ chồng già người nước ngoài đang đứng bên chiếc thuyền thúng đã hái đầy hoa sen. Người đàn ông cất vội chiếc máy ảnh và mua một bó sen còn đọng sương. Người bán nhẹ nhàng bó những bông sen trong một chiếc lá sen rồi trao cho người khách du lịch. “Ông tây” (tạm gọi như vậy với ông khách du lịch người nước ngoài) trìu mến trao tặng bó hoa sen trần như thế cho bà vợ. Thế rồi, đôi vợ chồng già, tay ôm bó hoa, nắm tay nhau thong thả tản bước.
Bỗng dưng trong lòng tôi, một cảm giác bình yên đến lạ. Ta ước sao một buổi sớm bình yên khi đến tuổi xế chiều, lại được tay trong tay bên người thương, tản bộ với một bó sen thơm mát. Một bó hoa không cần bao gói cầu kỳ, chỉ đơn sơ một chiếc lá sen quấn quanh, thế mà sao bó hoa đẹp lạ.
Tôi cứ đứng nhìn hút theo hai mái đầu bạc đi tít về nơi cuối hồ sen. Ôi cuộc sống, vẻ đẹp thật thanh tao và giản dị của hoa sen, hồ sen buổi sớm đem lại thật nhiều oxy cho tâm hồn chúng ta.
|